[Cười] Nhật ký mr.ken chap dài phần 2
| TranDuc™ [On] BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ Đánh giá: |
giấc thì nghe tiếng " xoảng" đó là tiếng
chén đĩa bị vỡ từ nhà dưới , rồi nhữngtiếng cãi nhau giữa cha tôi và bà
dì ghẻ lại bắt đầu xuất hiện nhưng lần
này nó lạiầm ỹ hơn nhiêu những lần
trướcđó . Tôi tò mò và chạy xuốngnhà
xem , lúc này đã 9h tối rồi . Tiếng cãi
nhau ngày càng to hơn với đầy đủ những lời lăng mạ tục tĩu . Nhưng tôi
vô tình nghe được1 câu chuyện
- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi
hả ? Tại sao cứ phải chưa chấp cái đứa
con hoang như nó !
cha : Tôi nuôi nó chỉ muốn nóphụcvụ cho tập đoàn của tôisau này chứ ngoài
ra đéo có 1 mục đích gì hết nghe chưa!
- nhưng tôi đéo muốn nó ở trong căn
nhà này nữa , nó làđứa vô dụng k giúp
được gì cho cái nhà này , nuôi nó thì
chỉ tốn cơm tốn gạo Cha : Im đi , đàn bà như mày thì biết cái
chó gì mà nói !
- Mẹ kiếp ! Mày giỏi thì đi mà đem nó ra
ở riêng , tao đéo muốn thấy cái bản mặt
chó chết của nó nữa , nó là đồ con
hoang , thậm chí còn đéophải con của mày thì mày nuôi nó làm cái đéo gì hả
thằng già chóchết
Tôi như chết sững người , tim tôi đập
liên hồi nhanh dần và nhanh dần hơn
nữa , ngực tôi trở nên nhói hơn , tay
chân bủn rủn k cử động nỗi , những gì tôi nghe là sự thật sao ? Đó k phải là
cha tôisao ?Tôi chỉ là 1 đứa con hoang
sao ? Tôi như chìm vào những ảo ảnh
vô hình đầy lưỡi dao sắc bén xé nát cơ
thể tôi từng mảnh , từng mảnh , vậy ra
những gì tôi nhận được suốt 13 năm cuộcđời chỉ là giả dối .
Tôi bần thần trong 10 phút rồi lại bước
những bước chân nặng nhọc lên trên
lầu , tôi không được khóc , tôi chưa
bao giờ muốn mình phải khóc , đó là
tôi ! Nhưng từ cái đêm đó , nước mắt tôi tự trào ra , tôi luôn đặt câu hỏi mẹ
mình là ai ? cha mình là ai ? tôi cần1 gia
đình thực sự hơn là giả dối vìvậy tôi đã
thay đổi rất nhiều , tôi launước mắt , tôi
muốn mình trở nên lạnh lùng hơn , tàn
nhẫn hơn ,mạnh mẽ hơn , k bao giờ được yếu đuối , k khóc thêm 1 lần nào
nữa và tôi sẽ chỉ quan tâm đến bản
thân mình mà thôi .
Năm cấp 2 của tôi trôi qua với tôi thật
nhanh , theo từng năm tháng tôi càng
trở nên lạnh lùng , ít nói thậm chísuốt những năm học cuốicấp tôi còn chẳng
có nổi 1 người bạn . Tôi cũng thi đỗ tốt