[Cười] Nhật ký mr.ken chap dài phần 2
| TranDuc™ [On] BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ Đánh giá: |
ôi hoặc nhỏ hơn 2 , 3 tuổi . Khi tôi vừa bước vào bọn chúng đã nhìn chằm chằm vào tôi , 1 số tên cười đểu . Tôi vẫn bản tính như vậy k giao tiếp với bất cứ ai , ngồi lặng im 1 mình trong góc phòng . Tôi và bọn chúng được điều đi học nghề trong trại , đủ các loại nghề như sửa điện , sửa xe , may vá , vv..... 1 ngày mệt mỏi của tôi trôi qua . Đến tối cả bọn đi về phòng , bọn chúng bắt đầu hỏi thăm đến tôi - Ê ! Mày tên gì ! T : Tuấn ! - Tôi trả lời ngắn gọn - Bị gì mà vô đây ! T : Đó có phải là chuyện của mày k ? - Thằng này láo quá ha tụi bây . Mày chưa biết thủ tục nhập phòng hả thằng khốn ? T : Biết ! - Vậy tụi tao khỏi nói , giao lưu tay chân nào ! cả đám bọn chúng khoảng 7 thằng lao vào đánh tôi , tôi chống cự và đập được 2 thằng , nhưng sức tôi k thể làm lại bọn chúng quá lâu và rồi tôi đã bị dập te tua , đó là 1 thủ tục chào phòng tôi có thể đoán được Ngày này qua ngày kia , lâu lâu tôi và bọn chúng lại đánh nhau , những trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày . tôi càng ngày càng chai lì và quen đòn của chúng nên sau này k còn yếu thế nữa , có thể tôi k thắng nhưng cũng k phải là k chịu bị đập được từ 7,8 thằng , tôi vẫn vùng vẫy được , vẫn hạ gục 1 trong số bọn chúng được . Cứ như thế cho đến gần hết 1 năm , 1 số thằng được thả ra trại theo đúng thời hạn , tuy luôn đánh nhau ầm ỹ nhưng mà bọn chúng trước khi đi vẫn cho tôi những lời chúc tốt đẹp . Tôi k hiểu được lí do ? Vì sao ? Chằng mấy chốc tôi lại trở thành anh lớn trong phòng của tôi , lần đầu tiên tôi trở thành 1 đại ca , tôi vẫn k cảm nhận được cảm giác đó , tôi k tự hào , tôi vẫn sống 1 cách lặng thầm k cần ai quan tâm tôi Ngày 10 tháng 2 năm 1993 Vậy là tròn 1 năm tôi ở trong trại , chỉ 1 năm nữa thôi tôi sẽ trở thành kẻ tự do . Hôm nay phòng tôi có 1 thằng lính mới , trong phòng bây giờ đã có 10 người thêm thằng nhóc này là được 11 , nó chỉ khoảng 12 tuổi tức là nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi . Khi nó vào phòng , lại vẫn theo cái hình thức cũ , 1 số tên đã quen phòng lại chào hỏi nó , còn tôi thì ngồi 1 góc - Ê ! Mày tên gì hả nhóc nó : tên hưng , mà mày hỏi làm gì ! - Mày bị gì mà vô đây ? Nó : Móc túi ! - À , ra là vậy hả , mày biết thủ tục chào phòng chưa ? Nó : Thủ tục gì ? Thằng chung phòng quay sang nhìn tôi - đại ca ! Cho nó biết chào phòng là sao đi , rồi coi xử nó ra sao ! T : hừm.... Tôi đứng dậy tiếng về phía thằng nhóc T : Ê nhóc ! Cái đầu mày cũng bự đó , hay là tụi tao kêu mày là Hưng đầu bự nha , còn chào phòng thì tức là....như vầy nè ! - Tôi đạp vào mặt nó 1 cái , 5 đứa chung phòng hùa theo đánh tới tấp vào người nó Thằng nhóc khá lì lợm tuy chỉ 12 tuổi mà nhìn nó to con và có vẻ cứng cỏi , nó bật lại được 2 thằng trong đám , phải công nhận là tuy nó đánh k lại như rất là lì lợm , nó vẫn cố gắng gượng dậy dù bị đánh bao nhiêu cái đi nữa , lúc này tôi mới kinh ngạc về sự dai sức của nó Sau khi cả bọn đánh xong , nó nằm lăn ra nền gạch , thở hổn hển , có vẻ như nó đau lắm , tôi hiểu cảm giác của nó , lúc đó k hiểu sao tôi lại quan tâm nó , đây là lần đầu tiên tôi quan tâm 1 người , phải chăng là do cùng cảnh ngộ ? tôi tiến về phía nó đang nằm và ngồi xỗm xuống T : Ê nhóc Hưng đầu bự ! - Mày muốn gì nữa đây ? - Nó trả lời lí nhí vì có lẽ đang quá đau T : Tao k muốn gì hết , tao có sẵn bông băng thuốc đỏ nè , lấy mà xài ! Ở đây như vậy quen rồi , đứa nào mới vào mà k vậy , mày đừng có buồn , tụi tao k có ý hại mày đâu ! Mau khỏe nha thằng chó ! - Tôi đứng dậy và trở về chỗ ngủ của mình , hôm đó tôi thấy lòng mình thật nhẹ Ngày tháng trôi qua tôi và nó càng tiếp xúc nhiều hơn , tuy tôi ít nói và lạnh lùng nhưng tôi vẫn thường hay bên cạnh nó dường như là mọi lúc trong trại giáo dưỡng . Tôi được biết nó k có cha mẹ , sống lang thang ngoài đường cùng lũ bạn bằng cái nghề móc túi , giựt đồ , 1 hôm chẳng may nó lại bị người ta bắt khi đang giở trò 2 ngón và nó phải vô đây , chắc cũng chỉ 1 năm thôi , cũng là thời hạn mà tôi sẽ được ra khỏi đây , tất cả là sự trùng hợp hay do ông trời sắp đặt giữa tôi và nó ? Tôi vẫn muốn tìm ra câu trả lời Ngày 10 tháng 2 năm 1994 Hôm nay là ngày tôi được thả , thằng Hưng đầu bự cũng vậy . tôi với nó bước...