Góc Trái Tim: Mr Right, Anh ở đâu?
| TranDuc™ [On]
BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ  Đánh giá: |
Mối tình đầu tiên của nó là một mối tình không dài, cũng chẳng quá ngắn ngủi. Với sáu tháng, nó nhận ra mình chỉ đơn thuần là một kẻ thứ ba được lựa chọn, kẻ đi bên lề hạnh phúc của người khác. Nó quá non nớt để có thể kìm lòng trước những lừa dối thuở đầu tiên ấy. Nó khóc nhiều, cảm giác như nước mắt mặn môi và mắt lúc nào cũng trở nên sưng mọng. Một gam màu rất khác phủ lên cuộc sống vốn bình yên của nó, nó chẳng rõ sáng tối, chỉ biết là một gam màu buồn.
Kể từ sau mối tình đầu ấy, nó trở nên thầm lặng hơn, sống e dè và chật vật với những khoảng đau đáu nhớ thương. Dù là người bị phản bội, dù là người bị lợi dụng hay là gì gì đi chăng nữa, nó cũng không thể miễn cưỡng trở nên căm ghét mối tình đầu. Có lẽ là nó khờ dại, ngốc nghếch, cũng có lẽ là nó chọn cho mình một cách sống như vốn có của nó: chọn cách làm mình đau.
Và rất lâu sau đó, nó thấy mình vẫn ổn. Chính xác là cô đơn vẫn ổn. Khi không có một ai đó bên cạnh sẽ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Khi không có một ai đó chăm sóc sẽ cảm thấy mình cần phải biết đứng lên ngay từ nơi đã ngã xuống.
Trong cái khoảng thời gian được tạm gọi là hạnh phúc từ mối tình đầu, nó cũng được chăm sóc rất tốt, được chiều chuộng khá hoàn hảo. Cũng chính vì vậy mà từ một con nhím biết xù lông nó thấy mình giống như một con gà nuôi trong lồng nhiều ngày. Đứa con gái không quá cá tính cũng chẳng quá nhạt nhòa, nhưng bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ, dựa dẫm và có phần ỷ lại.
Dẫu sao, cũng đã qua cái thời nông nổi ấy. Nhắc chuyện tình đầu, nó mỉm cười, môi cười nhạt và một nụ cười buồn, man mác…
2. Hành trình tìm kiếm…
Trong số bạn bè, nó là đứa cắm cờ lâu nhất trong hội F.A (forever alone). Đôi khi mọi người thấy nó bướng bỉnh một cách lạ lùng.
- Sao không tìm người yêu đi mày?
- Biết ở đâu mà tìm nhỉ?
- Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ ra, mày ngồi đây dễ chừng người ta tự đến?
- Cứ từ từ!
Nó nhe răng cười, bạn nó được thể nguýt dài rồi cũng bỏ mặc nó ở một xó quán café, mùi nâu nóng ấm sực, mùi cô đơn đặc quánh. Bỏ mặc mình nó, với câu nói như thách thức: