[Truyện Teen] Chỉ Lấy Vợ 9x
| TranDuc™ [On]
BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ  Đánh giá: |
"Từ từ nào. Nếu biết là em ở dưới đây, chắc gì Lệ Băng đã xuống chứ?"
"Kệ em. Anh phải đập cửa cùng em chứ? Chẳng lẽ anh để chị Lệ Băng thế à ". Lệ Dương lại gắt lên ." Ừ, ừ, đập như em sao? ". " Đấy đập đi ". Trời ạ, một thằng đàn ông như tôi phải làm vậy á? Cuối cùng cánh cửa sắt cũng mở ra một cách nặng nề sau vài phút.
"Em làm gì thế Lệ Dương. Mà sao anh lại đưa con bé tới đây ".
"Tôi ... "
"Chị hỏi chị đấy. Chị đang làm cái gì vậy hả? Cả cái con đàn bà thối kia nữa ... " Vừa nói Lệ Dương vừa chạy thẳng tới phía người đàn bà kia đang bước từng bước trên bậc cầu thang xuống, đẩy cô ả ngã chỏng chơ xuống nền nhà. Cả tôi và Lệ Băng đều không kịp trở tay. Lệ Băng hất tay Lệ Dương ra ngoài, thẳng tay gửi lên mặt Lệ Dương một cái tát trời giáng, ngồi thụp xuống sàn nhà và khẽ nâng cô ả dậy nằm trong vòng tay của mình:
"Em điên à?"
"Chị mới là điên. Chị ôm hôn một con đàn bà bụng to bằng cái thúng kia mà coi được sao. Trời ơi, loạn thật. Mà chị đừng có nói với em, chị là Les, chị hiểu không? " Lệ Dương vẫn một mực đôi co, tay ôm vào chiếc má đang ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng.
"Em nói đúng. Chị là les, thì sao chứ?"
"Chị đúng là điên. Em xin chị, chỉ tỉnh lại giùm em cái ".
Từng câu từng chữ, Lệ Dương gào lên như muốn cháy họng. Mặc cái ôm, cái giữ chặt, cô ấy cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay tôi ... Cuộc đời thật trớ trêu.
Bộ mặt cô ả đau đớn, đưa tay lên và khóc. " Máu? Gọi cấp cứu, nhanh lên ". Lệ Băng cáu gắt.
"Thôi thôi, đưa lên xe của tôi, không thì không kịp mất ". Tôi hốt hoảng, Lệ Dương cau mày, lẩm nhẩm gì đấy trong miệng và nhất định không chịu giúp tôi và Lệ Băng dìu cô ả lên xe.
...
"Rất tiếc, chúng tôi không thể giữ được đứa bé lại. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của người mẹ rất yếu. Ai là người nhà của cô ấy vui lòng theo tôi vào trong."
Lệ Băng lấy tay quệt mạnh nước mũi, nước mắt, lắc lắc cái đầu, thở dài rồi lặng lẽ vào phòng. Lệ Dương thì vẫn là cái thái độ bực tức:" Đáng đời, bụng thì phưỡn ra mà còn ra đường đứng ". " Thôi nào em, cái thai ... ". " Hừm, ý anh là vì em đẩy cô ta té chứ gì, cũng phải thôi, ý cô ta thì cũng muốnphá từ lâu rồi nhưng bị chị Lệ Băng ngăn cản, giờ sảy thai, hợp ý nó quá còn gì?". Cô ấy chặn ngang lời nói của tôi và nói như súng liên thanh. " Em muốn về anh à, ở đây ngột ngạt quá. Mà anh chờ em một chút, em ra cổng viện mua cháo cho chị Lệ Băng đã, nhìn chị thế em thương lắm." Nói xong, cô ấy gồng chân lên chạy. Càng lúc tôi càng hiểu về Lệ Dương: mạnh mẽ, cá tính và đáng yêu, dù tính cách còn nông nổi trẻ con nhưng những gì cô ấy đã và đang làm luôn để tôi hiểu một điều:" Lệ Dương sống rất tình cảm ".