[Truyện Teen] Chỉ Lấy Vợ 9x
| TranDuc™ [On]
BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ  Đánh giá: |
"Nực cười. Chồng em là một thằng già ngoài năm mươi đấy sao? Anh biết không? Em phải làm dì ghẻ của một thằng nhóc kém em ba tuổi. Em phải nuôi một đứa con không phải là con của mình từ ngày nó tròn một tháng đến tận giờ, anh thấy sao? Em hạnh phúc lắm à?".
"Sao cơ? Đứa trẻ đó không phải là con của em?"
"Em là phụ nữ mà không biết đẻ thì lấy đâu ra con. Haha ". Vân cầm cả chai rượu đổ lên miệng mình, nuốt ừng ực. Những dòng rượu vang chảy dọc xuống cổ, ướt đẩm một vùng ngực trước. Vậy mà xưa nay, cô ấy luôn vui vẻ kể với tôi về người chồng và một cuộc sống lý tưởng. Tôi đã sai khi hiểu sai về cô ấy. Cô ấy cam chịu một mình, cô ấy cười trước mặt tôi với những giọt nước mắtđắng đau khổ mà tôi cứ ngỡ như cô ấy đang hạnh phúc tột cùng... Nhưng quả thực lúc này, tôi cũng không biết giúp cô ấy sao nữa. Tôi thấy nhức đầu khủng khiếp. Cô ấy nằm vật vã trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đã nhắm nghiền mà dòng lệ vẫn trào xuống, trong đêm đen lặng lẽ, những tiếng thở nhẹ nhưng buông dài của cô ấy càng làm tôi sợ,..., một cảnh tang thương gì đấy như hiện ra trước mặt và nhảy múa xung quanh phòng. Tôi ném cái áo vest lên ghế, kéo mạnh chiếc caravat và bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát làm tôi như tỉnh. Nhìn chiếc bồn tắm bên cạnh, tôi thấy hay hay và cười, tôi nhớ Lệ Dương quá mà. Và thật điên, tôi bước chân và nằm xuống, đúng là cảm giác rất tuyệt. Tôi ngủ.
.....
"Anh. Anh. Hạo Nhiên dậy đi... Trời ơi, anh điên à, ngủ ngon nhỉ? Thích nhỉ. Anh ra đây, ra đây ngay..." Giọng của Lệ Dương gắt gỏng, hai tay túm lấy áo hai bên bả vai và hét.
"Em yêu, để anh ngủ xíu nữa đi. Anh nhường cho em cái giường còn gì, đêm qua anh ngủ ở bồn tắm giống em đấy, thích ghê." Tôi dụi dụi mắt, nịnh nịnh cô bé đáng yêu của tôi. Tôi biết, đêm qua tôi có một giấc mơ rất đẹp và nhất định sẽ kể cho Lệ Dương nghe, cô ấy phải ôm bụng vì cười cho coi.
"Anh điên à? Dậy đi, con đàn bà nào nằmkia hả? ". Tôi giật mình, chết tiệt, đêm qua..., vội mở mắt, choàng dậy. Vân nằm nhoài người trên ghế sofa, chiếc áo xộc xệch để vòng một trắng ngần, phổng phao lộ ra hơn cả nửa. Tôi quay sang nhìn Lệ Dương, ánh mắt hai hình viên đạn đang soi mói tôi đầy giận dữ.