[Truyện Teen] Chỉ Lấy Vợ 9x
| TranDuc™ [On]
BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ  Đánh giá: |
"Bạn trai em vẽ đó! "Cô bé hướng đôi mắt lên trời, những vì sao cô lẻ thưa thớt nằm cách xa nhau. Cô bé thở dài y như bà cụ non vậy.
"Cậu ta là họa sĩ à?" Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, quả thực dù là nude đi nữa cũng chẳng sao. Tôi thấy nó rất tuyệt.
"Vâng. Và đó là món quà cuối cùng anh ấy tặng cho em :" Trinh nữ trong nước ". Cô bé vẫn ngước mắt lên trời cao. Đôi tay bé nhỏ bứt rứt ngọn cỏ non vô tội.
"Tôi không hiểu? Vậy nên giữ gìn thay vì thiêu rụi. Nó sẽ thành ám ảnh trong em. Hơn nữa bức hình rất tuyệt vời và đó cũng là một kỉ niệm ". Tôi không nghĩ là mình đã nói như thế với Lệ Dương, nhưng đó hoàn toànlà những lời thành tâm.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về :" Trinh nữ trong nước "với những đường nét tuyệt đẹp mà tôi chứng kiến trong một buổi tối thiếu may mắn với lượng ánh sáng không đủ một cách trầm trọng đó. Nó khiến tôi không thể thấy hết được vẻ đẹp mà bức tranh mang lại. Nhưng với tôi, nó hoàn hảo dù chỉ trong vài phút hiếm hoi.
Khuôn mặt của Lệ Dương vốn tươi như hoa, làn da trắng nõn nà đánh bật đi cái màu nhờ nhờ của nước. Thân hình dài của cô bé với những đường cong đẫy đà, mềm mại, nhìn như con rắn đang trườn mình ẻo lả. Một tay cầm ly rượu hờ hững trước môi đầy khêu gợi, tay kia lại đặt lên thành bồn tắm hững hờ, buông lơi. Đôi môi màu mọng đỏ, hai mắt ánh lên màu nâu sẫm huyền bí. Vòng một đẫy đà đính kèm hai núm se cau ửng hồng, phần dưới với lớp nhúm lông đen khối hình tam giác đầy bí ẩn hơi nhờ nhờ do phần nước, chạy dọc xuống là giò thẳng, dài... Hình ảnh cô gái tuổi mười tám đây sao?
"Anh sao thế? Đốt nhé! ". Lệ Dương nhìn tôi cười khẩy. Chắc là cô bé nghĩ mắt tôi đúng là dê cụ.
"Không tiếc sao?". Tôi tỉnh người, cố phải nhìn cô bé dù bức tranh kia vẫn đầy hấp dẫn, như một ma lực nào đó cuốn tôi theo.
"Em đã nói là món quà cuối cùng mà. Vả lại chia tay rồi, giữ những thứ đó chỉ tổ nhức óc thôi ".
Cô bé giật mạnh chiếc bật lửa trên tay tôi và cái "tách ".... Ngọn lửa bắt đầu lanra, cháy lẹm ngón chân, cặp giò, vùng kín,..., cứ thế đi lên. Màu vàng lửa bùng bùng, ngả hẳn sang một hướng theo chiều gió đẩy. Cô bé ôm mặt khóc chẳng khác nào trẻ con. Tôi kéo mạnh cô bé về phía mình. Vòng tay của tôi hình như vừa đủ để Lệ Dương lọt thỏm trong lòng. Tiếng nấc mãi không thôi. Vòng tay tôi ghì chặt hơn thì phải..." Gần mười năm qua, tôi mới ôm một người khác giới. Tim tôi như đập mạnh hơn. Có lẽ, tôi thiếu mùi đàn bà quá lâu rồi ".(truy cập kenhtruyen.pro để đọc nhiều truyện hay)Chương 2: Sinh nhật đáng nhớ