[Truyện Teen] Chỉ Lấy Vợ 9x
| TranDuc™ [On]
BoomVN.Mobie.In View: Chia sẻ  Đánh giá: |
"Không tiếc sao?". Tôi tỉnh người, cố phải nhìn cô bé dù bức tranh kia vẫn đầy hấp dẫn, như một ma lực nào đó cuốn tôi theo.
"Em đã nói là món quà cuối cùng mà. Vả lại chia tay rồi, giữ những thứ đó chỉ tổ nhức óc thôi ".
Cô bé giật mạnh chiếc bật lửa trên tay tôi và cái "tách ".... Ngọn lửa bắt đầu lanra, cháy lẹm ngón chân, cặp giò, vùng kín,..., cứ thế đi lên. Màu vàng lửa bùng bùng, ngả hẳn sang một hướng theo chiều gió đẩy. Cô bé ôm mặt khóc chẳng khác nào trẻ con. Tôi kéo mạnh cô bé về phía mình. Vòng tay của tôi hình như vừa đủ để Lệ Dương lọt thỏm trong lòng. Tiếng nấc mãi không thôi. Vòng tay tôi ghì chặt hơn thì phải..." Gần mười năm qua, tôi mới ôm một người khác giới. Tim tôi như đập mạnh hơn. Có lẽ, tôi thiếu mùi đàn bà quá lâu rồi ".(truy cập kenhtruyen.pro để đọc nhiều truyện hay)Chương 2: Sinh nhật đáng nhớ
Màn đêm thành phố trải dài như hai đường quét sơn sáng Có thể bạn cũng là một người đàn ông hệ 8x như tôi hay thậm chí là 7x, bạn đừng nghĩ 9x đua đòi, xa đọa hay "lố lăng". Người ta vẫn bảo: "Đĩ có cái lý do vào nghề của đĩ ", thì 9x cũng vậy – có thể họ sống thoáng và không còn quan niệm chữ "trinh" là tất cả theo lối sống của phương Đông, nhưng họ đã làm, dám chấp nhận và đạp thẳng lên sự thật để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân.
Ẩn sau những sự thật nghiệt ngã của họ luôn là một tâm hồn trầy vấy vết thương từ những mối quan hệ xã hội, gia đình hay bạn bè cào xước, nếu bạn là người đàn ông cao thượng thì hãy tìm hiểu, bù đắp và sẵn sàng đưa cánh tay ra che chắn cho cả cuộc đời họ. Tôi sẽ luôn mỉm cười và không bao giờ hối hận: "Chỉ lấy vợ 9x mà thôi".
Chương 1: Trinh nữ trong nước
Điện thoại cô bé rung lên, xoay xoay trên mặt bàn kính. Cô bé cau mày đọc rồi thở dài nhìn ra phía trước... Không gian ngoại ô thành phố khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lớn chạy qua dù đang là giờ tan sở.
"Em có hẹn đến lấy một bức tranh. Anh đưa em đi được chứ?"
"Tất nhiên là được. Dù gì giờ về nhà cũng một mình, buồn lắm. Hi ".
"Uhm". Cô bé lại thở dài khiến tôi không hiểu chuyện gì?!
Cô bé lại quay hướng nhìn về phía cửa kính không nói với tôi câu nào. Đôi mắt kia buồn rười rượi, đôi môi mím chặt,..., tất cả sao mà nhìn ghét thế, y như người chị ấy: